OK. Thôi cám ơn quý vị ha. (Dạ.) Đi về mạnh giỏi ha. (Dạ cám ơn Sư Phụ.) Chúng ta luôn ở bên nhau. Mỗi người làm việc khác nhau ha. Sư Phụ ở đây làm việc của Sư Phụ, quý vị về làm việc của quý vị. Ráng truyền cho nhiều người họ biết cái tin tốt lành để cho họ cải. Cải chánh rồi thế giới mình nó sẽ hòa bình theo. Nó ảnh hưởng tới người Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ.) Tại vì người Âu Lạc (Việt Nam) ở ngoại quốc tu hành thành ra nước Âu Lạc (Việt Nam) mới cải, thấy không? Cải chứ. (Cũng nhờ Sư Phụ đó chớ.) Sư Phụ nói cải mà.
Mình tu thân rồi cái tự nhiên tề gia rồi mới trị quốc, bình thiên hạ. Người cổ nhân nói không có sai. Người Âu Lạc (Việt Nam) có truyền thống, có máu huyết, huyết thống liên quan với nhau. Cho nên ở ngoài mình tu, ở trong nước có ảnh hưởng. Tại vì người Âu Lạc (Việt Nam) lúc nào cũng nghĩ tới nước Âu Lạc (Việt Nam) mà, phải không? Âu Lạc, xin lỗi, quên. Thành ra mình ở ngoài mình tu thế nào cũng ảnh hưởng tới bên trong.
Nếu mà lỡ có nói quên thì phải nói nước Việt Nam, chứ không phải Diệt Nam nghe không? Việt. Người Việt ở phương Nam. Thành ra nước Âu Lạc là tốt nhất ha. Mỗi ngày mình niệm Âu Lạc là nước Âu Lạc (Việt Nam) sẽ “âu ca lạc nghiệp”. Thôi chúc quý vị thượng lộ bình an. Rảnh thì lại thăm Sư Phụ. (Dạ vâng.) Thank you for your love. Cám ơn, cám ơn sự thương mến của quý vị. Sư Phụ biết. Nhưng mà không sao đâu ha! Mình tu với nhau rồi mình giúp đỡ thế giới mới tốt chứ đâu phải ngồi chung với nhau hoài là tốt đâu. Mỗi người hy sinh một chút mới được. Thôi chào nha!
Liên Như cũng đi về hả? (Sáng mai con về.) Mai về hả? Ờ. Thôi ở lại đi đốt lửa. Đi gì đó? Đồ nướng (thuần chay)? (Một mình ạ?) Không, không phải một mình đâu. Là quý vị, cùng với người Mỹ, người Đại Hàn và nhiều người Âu Lạc (Việt Nam) đang ở đây. Tất cả các chàng trai đều ở đây. Quý vị hãy chăm sóc nhé. Các chàng trai, hãy chăm sóc những người nước ngoài đó. Hãy trò chuyện với họ, cố gắng giao tiếp. Hãy quan tâm đến họ. Không chỉ riêng người Âu Lạc (Việt Nam), mà cả người Đại Hàn và người Mỹ nữa, vì tất cả quý vị đều nói tiếng Anh. Tôi đoán vậy. Hy vọng vậy. (Con ở lại ít bữa nhất.) Được. Muốn ở lại thì được. (Cho nó về.) Vé máy bay làm sao? (Dạ thưa tại giờ chưa xuống…) Đi đi cho rồi đi má ơi! Ở hoài mấy đứa con nhỏ nó khóc đó. Tạm biệt. Hẹn gặp lại sau.
Thảo nào hôm nay trời mưa to như vậy. Mọi người cùng nhau làm việc. Nếu hai nước cùng khóc, quý vị nghĩ sao? Cả hai nước đều có số phận giống nhau. (Dạ đúng vậy.) Đại Hàn và Âu Lạc (Việt Nam) rất giống nhau. Hèn chi mà tôi có nhiều nhân duyên với họ đến vậy. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy nghĩ: “Chúng ta có cùng chung số phận”. Đức hả? (Dạ vâng.) Đức. Quý vị là người Hoa hả? (Thập cẩm Sư Phụ ơi.) Thập cẩm hả? (Dạ.) Trời! Nói riết thành biết nói thập cẩm nữa. Âu Lạc (Việt Nam) hả? (Dạ Âu Lạc (Việt Nam).) Người nào đi về đâu? Ủa không phải, không phải. Đi về bây giờ đó. (Bây giờ đó.) Một giờ. Một giờ hả? (Dạ.)
Một, hai, ba. Người Đại Hàn? Singapore? Lại đây nào. Đưa bánh (thuần chay) cho tôi đi. (Dạ được.) Nhưng mà đi chơi mới về hả? (Hôm qua được đi.) Hôm qua đi chơi mới về hả? (Dạ.) Chơi gì lâu quá vậy? Anh đi được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Cô về được rồi. (Dạ.) Nếu không thì… Còn một người nữa. (Một người nữa. Dạ rồi.) Mấy người từ Hồng Kông cũng về à? Chỉ còn lại một mình cô thôi sao? Mấy người khác từ Hồng Kông về hết chưa? (Dạ rồi.) Chỉ còn lại một người. Họ không sợ cô có chuyện gì à? (Con sẽ không sao đâu ạ.) Không hả? Vậy tốt. Bon voyage (Đi về mạnh giỏi). (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Dù sao thì cũng đều là người Hoa. Có gì quan trọng đâu? Tôi muốn nhìn người nước ngoài, không phải nhìn người nhà mình hoài. Thôi được rồi. Thượng lộ bình an. (Tạm biệt Sư Phụ.) Đồng, đi nghỉ ngơi đi. Thôi đi về mạnh giỏi chứ gì đâu ha. Bốn giờ mới đi mà hả? (Dạ.) Nhưng mà lát nữa sợ Sư Phụ không có thời giờ gặp. Thôi bây giờ gặp sớm rồi đi sớm cho rồi.
Đi chơi vui không? (Dạ vui.) (Thấy... không vui.) Không vui hả? (Dạ có. Vui lắm.) Ai biểu đi? Không đi không vui, ai biểu đi gì đâu. Đi thử phải không? (Dạ.) Sợ không đi rồi rủi có chuyện vui uổng, thành ra đi. Đi ráng chịu. Có nói là ai muốn đi thì đi không đi thì thôi không? (Đâu có nói. Dạ không có nói.) (Có.) (Không nghe. Có nghe. Có nghe nói.) Phút cuối cùng Sư Phụ cũng còn dặn cho rõ ràng, biểu Đồng ra nói. Đồng không có nói hả? (Dạ có. Dạ có.) (Có dặn rồi, nhưng mà phút cuối cùng lúc mà Sư Phụ gọi con thì họ đã đi rồi. Con ra là họ đã đi rồi.)
Mà trước kia không có nói là ai muốn đi thì đi, không đi thôi hả? (Dạ không có nói.) (Trước đi sẽ nói là có Sư Phụ cho phép đi chơi.) (Là được cho.) Ờ, nói cho phép chứ đâu nói Sư Phụ bắt buộc đi chơi đâu. Tại mình cũng muốn đi chơi, rồi về chơi không vui rồi đổ thừa. Chứ phải về chơi vui rồi cái nói: “Ờ, vậy hay, vậy hay”. (Cả mấy người bạn hàng đồng tu cũng đi nữa, Sư Phụ.) Mà đi thử rồi không vui cái về đổ thừa cho nó lẹ. (Dạ.)
Bữa nay mấy người này đi hết đó hả? Bốn người này đi hết? Anh cũng đi luôn hả? Má có nói gì không? Chưa nói gì hết? Về nhà mới biết tay hả? Chắc không có gì đâu mà ha. Thấy nó về mập thêm bảy cân Anh, nói bả phải gửi tiền séc qua đây. Gửi một cái séc một cân Anh bao nhiêu phải tính đàng hoàng. Một bao thịt ở ngoài bao nhiêu? Ít nhất cũng tính tiền thịt. Còn sức gia trì thì thôi miễn phí. Bảy cân Anh hả? Có thêm cái nào nữa không? (Thêm một, hai cân Anh.) Chắc thêm một, hai cân Anh nữa chín cân Anh. Thôi, lấy tính tiền bảy cân Anh, thôi còn hai cân Anh là coi bằng... Miễn phí. (Miễn phí.) Miễn phí. Quà tặng thêm. Phiếu giảm giá. Một ký thịt nhiêu vậy? (Dạ đâu có biết, Sư Phụ.) Trời ơi, mới ăn chay có vài ba tháng làm bộ rồi quên hết. Làm bộ như quên hết rồi hả? Ờ, thôi được rồi.
Có muốn gì nữa không? Không. Không thì thôi đi về. (Sư Phụ về nhà con đi.) (Muốn nhìn Sư Phụ nữa.) Muốn nhìn. Bữa nay đừng có nhìn, mặt mày mọc mụn tùm lum. (Sư Phụ đẹp.) Mọc mụn đẹp hả? (Dạ.) Tụi nó nói cũng nhiều người muốn kiếm một cái mụn kiếm không ra. Cho nó đến. Người nào muốn đâu, lại đây ta cho. Mặt mày mọc mụn mà nó kêu đẹp. Nó nói kiếm mụn kiếm không ra. Nó nói mọc hai, ba cái dễ thương. Trời ơi! Mọc mụn mà dễ thương. Ai biểu đi qua chi rồi mất tiền ha. (Sư Phụ đẹp.)
(Bạch Sư Phụ đi tới bao nhiêu cái đạo tràng đó thì tất cả các đồng tu ở các Đạo tràng rất là vui vẻ hoan hỷ.) (Dạ. Ai cũng đồng giống nhau hết.) Thì dĩ nhiên là hoan hỷ à. Thấy đông người tới náo nhiệt, vui. (Có người đến nấu nhiều thứ.) Không mà họ kính trọng đồng tu lắm. Người Đài Loan (Formosa) họ kính trọng đồng tu. (Họ ép ăn dữ lắm, Sư Phụ.) Ép ăn hả? (Đóng cửa rồi chạy rồi bưng đồ họ cũng theo.) Đóng cửa chạy bưng đồ chạy theo hả? (Vậy còn đỡ đó Sư Phụ.) (Thảy qua cửa sổ.) Thảy qua cửa sổ. Thảy đồ gia trì vô hả? (Dạ.) Tự gia trì rồi tự thảy vô hả? Đóng cửa mà đóng không kịp hả? (Dạ không kịp.) Kẹo bánh cứ bay vô trong vậy đó hả? Trời! Vậy chứ để nói là tu hành không có thần thông. Mấy người Mỹ không có thần thông, chứ Đài Loan (Formosa) thần thông dữ lắm. Trốn đâu cũng chạy không có khỏi cái đồ ăn của nó.
Đồ ăn Đài Loan (Formosa) nó nhiều biết không? Đời sống của nó trù phú. Quần áo, đồ ăn cái gì cũng rẻ thiệt là rẻ. Có mua quần áo không, biết không? Không biết hả? (Dạ không.) Ở bên Mỹ mua một bộ, bên này mua ba bộ. (Ồ.) Đồ ăn bên Mỹ cũng rẻ, chứ đâu mắc gì hả? (Dạ.) Nhưng mà không có rẻ bằng bên này ha? (Dạ.) Ồ, bên này trái cây rồi cái gì ăn cũng đã. Ở đây cũng có người nghèo, chứ không phải người nào cũng giàu hết. Nhưng mà không nghèo tới cái mức mà như kiểu Âu Lạc (Việt Nam) mình. (Dạ.) Hoặc là những có nhiều nước khác một ngày ăn một bữa, cái đó không có. Nhiều khi có một bữa mà cũng không có ăn nữa. Ăn một ngày rồi hai, ba ngày nhịn, đó không có. Ở Đài Loan (Formosa) không có vụ đó, chính phủ họ trợ cấp đầy đủ hết. Nghĩa là không có giàu có sang trọng lắm, nhưng mà cũng không có tới nỗi mà đói rét cơ hàn, hiểu không? Có đủ đồ ăn, thuốc. Thuốc đồ nghèo thì người ta cho, cho miễn phí. Có lãnh tiền cũng đủ ăn vậy đó. Kêu bằng không có đói tới mức mà kêu bằng đói khổ như Âu Lạc (Việt Nam) vậy đó.
Ở đây thí dụ người nào cũng muốn đi làm là thế nào cũng có việc làm, phải không? Không có cái vụ thất nghiệp. Nhiều người không muốn đi làm thôi à, chứ còn muốn đi làm việc có việc làm. Nhiều khi chê không chịu đi làm. Chê những cái việc mà có vẻ cực khổ đó, không đi làm. Chứ còn ở đây không có thất nghiệp. Chính phủ ở đây phải tìm cách mà kêu bằng cái gì? Kêu bằng nhập cảng nhân công. Thành ra Sư Phụ mới kiếm cách để kêu người Âu Lạc (Việt Nam) vô mà nó cũng cà nhầy cà cơ hoài. Đợi trở về Âu Lạc (Việt Nam) rồi nó mới OK thì thôi làm gì.
Thiệt nhức đầu, ngày nào cũng nghĩ tới vấn đề Âu Lạc (Việt Nam). Mấy người tị nạn tội nghiệp. Nếu mà về Âu Lạc (Việt Nam) mà bên đó chính phủ mà đối đãi họ tự nhiên thì không sao, mình cũng không nói gì. Không phải mình muốn giữ ở đây làm chi. Dù sao đất nước mình cũng tốt hơn hả? Mà sợ về rồi đối đãi với họ không tốt rồi đàn ép tàn nhẫn người ta cho khổ vậy. Chứ còn nếu về mà cho họ tự do thì không sao, ai nói làm gì.
Thì muốn đi về hồi nào đi cũng được chứ, phải không? Tại không biết cái tương lai như thế nào, thành họ sợ. Thành ra những người Âu Lạc (Việt Nam) mà tị nạn họ sợ, họ sợ về không biết tương lai như thế nào thôi. Chứ còn nếu về mà để cho họ làm ăn đàng hoàng, tự do thì ai không muốn về, phải không? Nghe nói có người nuôi vàng cả bụm vậy đó mà còn thà ở trại tị nạn, chứ không muốn về Âu Lạc (Việt Nam). Không phải nghèo mà đi, là nó nói bậy. Nghèo mà sao có tiền mua vàng đi, có tiền mua vé mà đi thuyền. Muốn đi trốn là phải có tiền dữ lắm mới đi được chứ, phải không? (Dạ phải.) Cái tiền đó đủ ăn cả đời rồi cần gì mà phải trốn đi ra ngoài phải không? Đâu phải nghèo đâu. Cho nên không phải nghèo. Khổ ha.
Photo Caption: A! Sự Sống Nơi Đây Trông Vẫn Rạng Ngời!