Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cách Sống Một Đời Đơn Giản Và Hạnh Phúc, Phần 6/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thôi không có gì đâu. Đi về nhà lo làm việc, trả nợ. Xong mai mốt có rảnh đi qua thăm nữa. (Dạ.) Quý vị đi vậy có mệt lắm không? Mệt hả? (Dạ không.) (Dạ không. Nhớ Sư Phụ là không mệt. Chỉ nhớ Sư Phụ.) Vậy à. (Sư Phụ gia trì không có mệt.) Sư Phụ sợ đi máy bay quá à, thuốc lá rồi người ta rờ tới rờ lui. Ôi, mệt quá! Đồ đạc gì nó bốc tùm lum, nó để lên coi tới coi lui. Mới giặt xong, ủi xong sẵn đem lên rồi nó mò tùm lum dơ dáy rồi về phải giặt nữa. Mà giặt cũng không sạch hết cái mùi.

Tại quý vị đi nó cũng đâu có lục gì dữ đâu, Sư Phụ đi là nó lục quá trời. Nó lấy sức gia trì hay sao không biết. Nhất định lục cho được. Hết người này lục tới đòi người kia lục, hết người này mò tới người kia mò. Ai da, nhột quá trời! Họ lấy cái máy nó rà rà được rồi, làm cái gì mà phải rờ tới rờ lui. Nhột muốn chết! Chịu không nổi. Nhiều khi nó đứng gần nó rờ mình mẩy mình sợ để gì bên trong, đồ đạc gì, thuốc cấm hay gì đó. Nhưng cái mình của nó cũng đầy mùi hết, chịu không nổi. Cái mình nó không biết để đồ gì ở trỏng mùi hôi quá trời. Hả? (Có thịt…) Có thịt (người-thân-động vật) nữa hả? (Dạ.) Ăn thịt (người-thân-động vật).

Không biết ai làm hại cho ai. Nó sợ mình vô làm hại nước nó, đem đồ đạc gì đó này kia, mà không biết ai làm hại ai nữa. Mình đâu có muốn đến đó đâu. Bất đắc dĩ vì đồng tu mới đến, chứ ai mà muốn đến mấy nước nào làm cái gì. Sư Phụ về nước Anh, nước Đức là cứ ở luôn đó, không có ai đụng chạm gì tới. Khỏi cần đổi tới đổi lui mất công. Tất cả thị trường trong Âu châu Sư Phụ ở được hết, ở vĩnh viễn. Đâu có sao. Cần gì phải đi nước nào, nước này, nước kia. Tuy rằng cái nước đó nó lạnh nhưng mà Sư Phụ đâu có đi ra ngoài chi cho mất công, tối ngày ở trong phòng có sưởi ấm rồi. Nhà nó bự, từ phòng này đi tới phòng kia dạo đó đủ rồi. Đâu cần gì mà cực khổ như vậy.

Đâu có ai thèm đi qua nước nào đâu mà nó làm như là quý giá. Nước nó đầy nghiệp chướng không mà giữ bo bo. Sợ người ta vô người ta lấy nghiệp đi mất. Khổ, khổ vậy. Nghiệp chướng bán không ai mua. Người ta vô người ta lấy bớt đi chút cũng đỡ đi phải không? Nhất định giữ bo bo. Khổ! Cho người Âu Lạc (Việt Nam) đi qua rồi người ta tu hành cho có phước báu không chịu, đuổi người ta về, rồi càng nghèo thêm chứ không dám nuôi ai nữa càng nghèo thêm. Chứ bây giờ Thượng Đế gởi tới người Âu Lạc (Việt Nam) đặng mà cho nó có phước báu, nó có cái pháp bố thí, nó có cái phước báu bố thí đặng mai mốt nước nó giàu thêm mà nó đuổi đi mất tiêu. Rồi cái mai mốt càng nghèo thêm nữa. Nghèo thêm là không có cái dịp làm bố thí nữa còn nghèo mạt rệp nữa. Khổ vậy, mà không ai biết hết. Nói đâu nghe, nói cái chuyện này cho tụi nó đâu biết gì đâu. Mà nó đâu cho mình gặp đâu mà nói. Khổ vậy chứ.

Nhiều khi có đi gặp được một vài vị tổng thống, nó kiếm cớ nó thối lui liền. Mới vô gặp mới nói chào cái tạm biệt liền à. Chưa kịp nói gì hết trơn. Khổ vậy chứ. Phải chi mà để người ta có thời giờ nói chuyện đạo lý cho nghe chút cũng khai ngộ chút, không chịu. Vô chào thôi. “Xin lỗi, tôi bận. Tạm biệt”. Bận. Cái việc mà nên bận rộn thì không chịu bận rộn. Đi tầm bậy tầm bạ lo cái chuyện mà hối lộ đồ này kia rồi phải lo kiếm cách khác để mà đậy lại. Thành ra nó bận tối ngày chứ bận gì. Làm tổng thống dễ, ai làm không được. Biểu Hồng nó lên làm được liền. Làm tổng thống dễ ợt, có cần gì đâu. Phải không? Làm Minh Sư mới khó, làm tổng thống khó gì.

…chán ngắt. Không ăn. Tôi sẽ đình công. Làm thơ nữa. Hồi nãy đã đứng lên hát rồi làm thơ nữa hả? (Sư Phụ, của Sư Phụ. Con để dành riêng, chứ không phải rứa.) Đâu? Riêng đâu? (Dạ ngay bây giờ ạ?) (Dạ một phút thôi.) Một phút. Nửa phút. (Dạ được.) Chạy đi. Tôi muốn xem cô ấy có nói thật không.

Tôi không ăn nổi. Vậy mà họ còn nói: “Ôi, xin Sư Phụ ăn thêm. Ôi, xin mập lên ạ”. Làm sao tôi mập lên được với loại thức ăn họ đưa tôi sáng nay? Ồ, không đâu. Có món ăn nào tôi ăn mà còn dư không? Có lẽ họ đã mang đến đây rồi. Có hay không? (Dạ vẫn còn một ít.) Mang hết ra đây cho mọi người xem. Nếu không thì quý vị lại nghĩ tôi nói dối. Tôi nghĩ còn phần ăn dư, thì quý vị sẽ biết bên trong có gì. Nói cô ấy nhanh lên nha. Có thể cô ấy giấu bớt gì đó hoặc cho thêm thứ gì đó vào. Ồ, ngon hả? Cay quá không? (Dạ không ạ, con muốn ăn một ít mì.) Ồ. Không, đây. Cái này khác. (Dạ vâng, con có cái này.) Cái này hợp với cô hơn vì cô gầy ốm. (Dạ.) Mì nóng. Mì béo dành cho người to con. Hợp với tỷ lệ của quý vị. Ồ. Bởi vậy cô ấy trông hợp để được Tâm Ấn sáng nay. Chúng ta đã không loại cô ấy ra. Mọi người khác đều ngã lăn ra hết, còn cô ấy thì ngồi đó thiền như một người chuyên nghiệp. Tối qua cô ấy thật đáng yêu. (Dạ đúng.) Cô ấy thật dễ thương. (Dạ.) Con trai anh ấy bây giờ… (Dạ khoảng một tuổi.) Ờ.

Thế sao cô không làm theo vậy, và nhìn thấy tôi từ đây? (Dạ, như con từng nói với Sư Phụ, con cảm thấy hơi... con cần ở gần bên một nữ Minh Sư.) Ồ, vậy sao? Vậy là cô có tâm phân biệt rồi. Nam hay nữ đều như nhau thôi. Miễn là Họ khai ngộ, nếu không thì không cần phải tìm Minh Sư nam hay nữ. (Dạ.) Miễn là Họ thật sự khai ngộ, như vậy tốt cho chúng ta; nam hay nữ, đều như nhau. Tôi đã từng gặp Ngài khi Ngài còn sống ở Ấn Độ. (Ồ.) Nhưng tôi không được Ngài truyền Tâm Ấn. Lúc đó tôi đã được Tâm Ấn rồi. (Ồ.)

Tôi quen biết một người bạn, là người rất mến mộ Ngài, đã thọ Tâm Ấn với Ngài Kirpal Singh, một người Mỹ. Rồi anh ấy đưa tôi đến nhà Ngài vào dịp sinh nhật của Ngài, sinh nhật Minh Sư Darshan Singh. Tôi quen biết Ngài là nhờ vậy; và Ngài thật sự đầy tình thương. Lúc đó tôi rất khiêm nhường, rất rụt rè, chỉ đứng yên trong một góc. Nhưng Ngài để ý tới chúng tôi, nói: “Ồ, con gái của ta, đến đây, đến đây. Con có câu hỏi nào không?” Tôi đáp: “Dạ không”. Thông thường người ta sẽ nắm lấy cơ hội và đi lên rồi... Nhưng tôi không nghĩ ra được câu hỏi nào để hỏi Ngài. Chỉ đến diện kiến Ngài thôi, vì tôn kính, cũng vì bạn tôi. (Dạ.) Vì chúng tôi sống rất gần đó. Có một đạo tràng khác, nơi tôi tạm trú lúc đó. Rất gần, nên anh ấy đã dẫn chúng tôi đi bộ đến, khoảng mười phút, hai mươi phút gì đó. Giống như ở Delhi.

Tôi đến gặp Ngài và Ngài lúc nào cũng thúc giục tôi lên trò chuyện với Ngài. Tôi đã thưa với Ngài rồi: “Dạ con không có câu hỏi nào”. Tôi cũng không muốn làm phiền Ngài. Nhưng Ngài cứ kéo, kiểu như kéo tôi lên. Tôi cứ nói: “Dạ không, con không có câu hỏi nào cả, được ở đây là con vui rồi. Như vậy là đủ rồi”. Nhưng Ngài không nỡ để tôi yên, nên Ngài nói với một cô gái đại diện… Ngài từng có một cô gái làm đại diện năm năm hay gì đó. Và Ngài bảo cô ấy tới đưa tôi lên. Vào lúc Ngài vô cùng bận rộn, ngày sinh nhật của Ngài và có rất nhiều người đến thăm. Dù vậy, Ngài vẫn để ý thấy trong một góc, có một cô bé đứng lặng lẽ ở đó. Và Ngài cứ muốn gọi tôi lên. Ngài muốn gọi tôi lên lầu để nói chuyện với Ngài.

Rồi Ngài kể với chúng tôi về thơ ca của Ngài, về lần Ngài lên truyền hình này nọ. Chỉ vậy thôi. Đó là ký ức của tôi về Ngài, vì Ngài rất từ ái, đầy tình thương. Đó là lần đầu tôi gặp Ngài. Trong hàng ngàn người Ấn Độ và biết bao đệ tử khắp thế giới, dường như Ngài vẫn để ý thấy có một người đang đứng đó. (Ồ.) Có rất nhiều người ở đó. Quý vị biết rồi, tôi rất nhỏ con, và khi đứng giữa đám đông, không ai thấy tôi cả. Nhưng Ngài thấy tôi. Ngài đào tôi ra. Và tôi đã thưa với Ngài rồi: “Dạ không, con không muốn hỏi gì cả”. Vậy mà Ngài vẫn gọi thị giả kéo tôi lên lầu, chỉ để trò chuyện. Tôi nghĩ mình thật may mắn. (Dạ.) Chỉ vậy thôi.

Tôi tình cờ gặp vài vị Thầy ở Ấn Độ. Cả Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa. (Ồ!) Đúng vậy. Và mỗi lần tôi gặp ngài, ngay cả ở Mỹ, khi ngài đến đây từ rất lâu rồi, lúc đó tôi vẫn còn sống trong một ngôi chùa Trung Hoa. Vì vậy, tôi đi gặp ngài với một số người khác. Lúc đó có vài người bạn có xe hơi chở tôi đi vòng quanh. Chúng tôi thường đi đây đi đó vào những ngày đó. Bởi vì không có việc gì khác để làm, không có nghiệp phải lo, chỉ có xe là phải chăm chút.

Mỗi khi nhìn thấy tôi, ngài luôn để ý và bắt tay tôi rất lâu. Và rất nhiều... lúc đó có khoảng cả ngàn người chờ phía sau để được bắt tay ngài. Ngài bắt tay tôi thật lâu, nói chuyện rất lâu, và hỏi rất nhiều câu. Tôi thật sự thấy ngại. Nhìn ra phía sau, và tôi... “Con phải đi. Con phải đi”.

Dường như các Minh Sư đều muốn chăm sóc tôi. Có lẽ tại vì tôi nhỏ con, nên họ muốn bảo vệ tôi. Họ rất bảo bọc. Ngay cả các vị Thầy người Hoa cũng vậy, nhưng từ lúc tôi nổi tiếng, thì không ai thích tôi nữa. Trước đây, rất nhiều Minh Sư từng quý mến tôi, thương tôi, che chở tôi mỗi khi tôi có mặt. Sau này dường như họ bỏ rơi tôi và không còn thích tôi nữa. Tôi không biết mình đã làm gì. (Dạ chắc do quá nổi tiếng.) Ừ, sau khi tôi nổi tiếng, dường như tôi không còn bạn bè nữa. (Vâng.) Những người bạn tôi từng có, đều đã biến mất.

(Dạ chúng con xin chụp ảnh được không ạ?) Để làm gì vậy? Quý vị chưa có đủ ảnh của tôi hay sao? (Mấy hình đó con phải đợi, rất khó để biết trong đó có gì. Ngài có phiền không?) Nếu quý vị muốn, nhưng chỉ một tấm thôi. (Dạ.) Tôi mắc cỡ lắm. (Dạ.) Chỉ một tấm thôi ha? (Dạ.) Ồ, để tôi tạo dáng một chút. Cho có vẻ nữ tính chút. Không dùng đèn nháy nha, được không? (Để con thử. Ngài có phiền nếu con chụp thêm tấm nữa không ạ? Tiếng động có kêu không ạ?) Xin lỗi! Tôi không cần đèn nháy, phải không? Tôi nghĩ vậy. (Dạ không cần, nhưng...) Ngoại trừ tôi sẽ trông giống như một Asura có dòng máu xanh. (Dạ.) Được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Ăn thêm nữa đi. Nếu cô cho người Ấn Độ xem, họ sẽ tưởng tôi là hiện thân của Thần Shiva. (Vậy con thử lại lần nữa ạ?) Màu xanh, vì trông như màu xanh. Mấy người bên dưới đó là ai vậy? (Thêm một tấm nữa ạ.) Ừ. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) (Dạ không.) (Chắc là không.)

Nhiều khi chăm sóc quý vị khiến tôi kiệt sức. Nhưng quý vị thì không có lý do gì. Quý vị chỉ mang theo vài bộ quần áo tạm bợ, rồi ăn và chơi, vậy mà không làm nổi việc này. Ăn trưa đi nhé. (Và món này ăn kèm với món này. Và Sư Phụ đã dùng thử món này rồi.) Đây, tôi có thức ăn (thuần chay) cho quý vị đây. (Dạ.) Món ăn (thuần chay) ngon nhất, được cho là vậy. Đây, đến đây, cái này cho hai người. Nếu không đủ, quý vị có thể lấy cái kia. (Dạ.) Vì bây giờ trời hơi lạnh rồi. Cái này nóng. Quý vị lấy đi.

Photo Caption: Vẻ Đẹp Hoang Dã Là Vẻ Đẹp Tự Nhiên: TỰ TẠI!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/13)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-08
2894 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-09
2175 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-10
1962 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-11
1812 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-12
1642 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-13
1625 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-07-14
1536 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-07-15
1422 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
1416 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
1461 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-07-18
1380 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-07-19
1274 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-20
1362 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-07-29
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-07-29
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-07-29
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-07-28
413 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-07-28
696 Lượt Xem
32:37

Tin Đáng Chú Ý

132 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-07-27
132 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-07-27
945 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android