Gặp người ta thì cũng hơi rắc rối. Ngay cả xe của tôi hôm qua cũng bị trục trặc. Suýt nữa là tôi tông vào cây trong rừng. Thật đó, hôm qua. Tôi chưa từng bị như vậy. Ngay cả ngày đầu tiên lái xe còn êm ru. “Bị ma nhập đó”. Hôm qua gặp nhiều người quá. Nhưng dù sao thì... Cái gì vậy? … (Dạ được rồi.) Tôi không có bằng lái. Tôi không biết lái. (Nó đi nhanh lắm ạ.) Thấy chưa, phải cẩn thận. Nếu quý vị đang ăn, thì cứ ăn đi. Sao họ không đậu xe ở đây? Thường thì họ đậu xe dọc theo đây. Còn chiếc xe Đài Loan (Formosa) thì tôi không chở ai được hết. Cẩn thận đó. Tôi không có bằng lái. (Dạ con biết, mà con ngồi phía sau. Nên, xin Ngài tiếp tục lái.) Cô ổn chứ? (Dạ, con ổn.) Coi chừng để ý tay cô. (Con ổn ạ. Con sẽ nắm chắc, trong 10 phút.) Ồ, nghiệp của quý vị là… Được rồi, thấy chưa, quý vị đâu có biết hết cách của tôi. Cảm ơn nha. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Mà núi kia thì… không to bằng núi này. (Dạ con biết.) Ở đây yên tĩnh lắm. (Dạ ở đây vừa yên tĩnh mà cũng hoang sơ nữa.) Khu rừng. Không, cô có thể, ai cũng có thể.
Mấy thứ này, nếu để ngoài trời thì hư hết. Mình đâu có mua đồ để rồi để cho nó hư, phải không? Đây là đồ mây. Ghế mây. Mà nếu để nó ngoài trời nắng, trời mưa, thì sẽ hư hết. Tôi nghĩ mấy người xuất gia phải để cái bảng ở đây: “Không được phép mua bất kỳ thứ gì cho Sư Phụ”. Được không? Ở Đài Loan (Formosa) chúng tôi đã làm vậy rồi, mà họ vẫn lén thảy đồ trước cửa nhà tôi mà không ghi tên. Thành ra tôi không la được ai hết. Tôi không biết đó là ai. Cứ gây rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi sống rất đơn giản. Không cần nhiều thứ. Quần áo của tôi vẫn ổn vì tôi mặc lên người được mà. Không chiếm chỗ. Nhưng nếu quý vị mua cho tôi đồ nội thất đẹp đẽ này nọ, thì tôi không biết xử lý sao.
Quý vị thấy mấy cái bàn xếp của tôi không? Đẹp ha. Tôi đi tới đâu cũng có đồ nội thất liền, không mất tiền, không phiền phức. Ngay cả ghế cũng không cần thiết. Đưa tôi cái thùng đựng trái cây, phủ miếng vải lên, là tôi vui rồi. Tôi đâu có ở đây lâu. Tôi đâu có đến để bận tâm về mấy chuyện này. Ngoại trừ mọi thứ. Ngoại trừ những gì cần thiết. Không thì khỏi cần. Chúng tôi vốn không có đủ chỗ. Quý vị biết điều đó rồi. Quý vị thấy đó, ngay cả sách cũng để ngoài trời. Vậy thì làm sao có chỗ cho đồ nội thất? Để làm gì? Ở đây không ai ngồi ghế cả. Họ chỉ ngồi trên đệm thôi. Họ là Phật. Phật đâu có ngồi ghế, phải không? Uống bia là thói quen xấu, dù không có cồn đi chăng nữa.
Quý vị thấy không, nếu mình có nhiều đồ nội thất, thì phải làm nô lệ cho chúng. Lau chùi, giặt giũ, mọi thứ. Tôi có vài thứ, vừa đủ dùng. Vài cái ghế, đủ thỉnh thoảng dùng cho những buổi phỏng vấn riêng tư. Mà phần lớn khi có hàng trăm người đến, mình đâu thể cung cấp đủ ghế cho họ. Và để làm gì? Nếu mình để ghế ở đây, vậy rồi khi đi vào rừng, thì chẳng có cái nào cả. Quý vị cũng không thể cứ ở trong phòng hoài, như vậy không tốt. Có rất nhiều cây cối và cảnh quan rất đẹp. Quý vị nên đi dạo và ngồi ở đâu đó, bất cứ nơi nào quý vị thích. Không thể lúc nào cũng mang theo cái ghế trong túi. Ngồi lên tảng đá nào cũng được, để cái đệm hoặc lót miếng vải ở đâu đó là ngồi được rồi.
Hầu hết mọi người sống phức tạp quá; cho nên, đời sống họ khổ, tại vì họ mất nhiều thời gian để làm việc kiếm tiền. Và sau đó họ tiêu rất nhiều tiền cho những thứ không cần thiết. Cho nên, lần sau khi đi mua sắm hãy thử suy nghĩ coi mình có thật sự cần mấy thứ đó không và rồi quý vị sẽ thấy mình tiết kiệm được bao nhiêu. Mỗi lần quý vị định mua thứ gì đó, và rồi quý vị có đủ ý chí để kiềm lại không mua, mà vẫn có thể sống sót, thì ghi một điểm. Xem thử mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, và đến cuối năm, thì có thể tự thưởng cho mình một giải cao quý. Tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhờ vậy mà tôi xây được nhiều Trung tâm chỉ trong ba năm và đồng thời đi khắp thế giới để thuyết giảng. Quý vị biết đi giảng pháp mà mang theo cả ban quay phim và thiết bị tốn kém cỡ nào rồi.
Tại vì tôi chỉ chi tiêu cho những gì thật sự cần và không bao giờ chi tiêu khi không cần thiết, dù chỉ một xu. Nếu xứng đáng, tôi sẽ chi hàng triệu, hàng trăm ngàn, không vấn đề gì. Chúng tôi có thể tặng hàng trăm ngàn hay hàng triệu Mỹ kim cho những người ngoài, thậm chí không phải đồng tu. Tôi còn không biết họ là ai. Tôi cũng không đến đó để xem ai nhận, ai không nhận. Thậm chí không xuất hiện. Nhưng khi nói đến những thứ không cần thiết, thì một đô la tôi cũng không chi. Chúng tôi ráng làm gì được thì làm. Chẳng hạn, điều gì có thể làm được, thì chúng tôi sẽ làm. Tại vì tiền mình tiết kiệm cũng là tiền mình kiếm được. Nhờ vậy chúng tôi rất ổn định về tài chính. Thành ra chúng tôi không cần phải xin tiền ai hết.
Quý vị có biết tại sao nhiều người sợ các tổ chức tôn giáo không? Tại vì họ đi vòng vòng với cái mũ quyên tiền. Cho dù không làm vậy, thì họ cũng nói bóng gió, gây áp lực cho người ta, và luôn tìm cách xin xỏ. Vì vậy, người ta sợ tham gia vào các tổ chức tôn giáo. Tôi chỉ biết hầu hết các vị Thầy dạy pháp môn Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), Họ không quyên tiền. Còn nhiều người khác thì quyên tiền. Và họ cứ nói không có đủ tiền, thiếu tiền hoài. Làm sao có thể không có đủ tiền được? Tôi không hiểu nổi. Trước khi chúng tôi bắt đầu mấy việc này, ngay cả khi tôi chưa nổi tiếng, tôi cũng không nhận tiền quyên góp.
Photo Caption: Những Chúng Sinh Cứng Cỏi Như Cây Cối Vẫn Cần Môi Trường Tốt Để Tồn Tại. Con Người Nên Gìn Giữ Thiên Nhiên Vì Lợi Ích Của Chính Mình!